Thứ Ba, 25 tháng 6, 2013

Khi yêu, đừng yêu bằng cả trái tim

Này em, trong khi em đang trốn trong phòng, trùm kín chăn lại trong một ngày mưa rả rích để khỏi có ai đấy bắt gặp ánh mắt đỏ hoe, thì kẻ đã làm tổn thương em, làm đau em, chẳng hề và chẳng cần biết đến điều đó đâu.

Đôi khi em tự dằn vặt mình, tự níu kéo, tự ảo tưởng những ngày tháng mộng mơ, tươi đẹp quay về bên em. Đôi khi em nghĩ rằng, chỉ cần mình ốm, mình đau là hắn ta sẽ chạy đến bên em mà lo lắng, mà quan tâm, mà hứa hẹn như những ngày cũ. Chẳng có đâu em!


Khi em yêu bằng cả trái tim mình, em không còn dành chỗ cho những điều quan trọng khác. Em mải mê chăm chút cho người ấy, em dành hết thời gian của mình để nghĩ xem người ấy thích gì, người ấy muốn gì, người ấy đang cảm thấy thế nào. Mỗi ngày khi thức dậy, em đều cố dành mọi hoạt động của trí óc để nghĩ làm thế nào cho người ấy vui, người ấy cười, người ấy hạnh phúc. Em gạt mọi thứ khác sang một bên, và hình như, trong mắt em chỉ toàn là người ấy.


Em quên bẵng gọi điện về cho gia đình, em quên một lời hỏi thăm đến mẹ, em quên rằng đằng sau tiếng thở khó nhọc là bố đang rất đau vì bệnh tật nhưng lại cố giấu em. Em thờ ơ, em trả lời qua loa, em ậm ừ với những lời dặn dò, với những sự ân cần của bố mẹ.





Em từ chối mọi cuộc hẹn của bạn bè, em quên ngày sinh nhật của cậu bạn thân. Em lắc đầu với những lời hỏi han khi em buồn. Em gạt phăng mọi thứ ra khỏi đầu, và nghĩ chỉ cần vậy, là em có khoảng không để dành cho người ấy, tất cả khoảng không của em đều dành cho người ấy mà thôi.

Em cố bao biện cho những lỗi lầm của người ấy. Em tha thứ hết cho những lần người ta làm tổn thương em để đến với người khác. Có những lúc em giận dỗi, em giả vờ không nhớ để người ta tìm đến em, nhưng rồi em lại chỉ gặm nhấm nỗi hụt hẫng trong lòng. Và rồi vì nhớ quá, em lại bỏ hết lòng tự trọng của mình để tìm đến người ta, để cố vớt chút yêu thương (hay thương hại) cuối cùng mà sống.


Này em,


Không ai có thể phủ nhận một điều rằng khi yêu, dường như trái tim đã lấn át cả lý trí. Vậy nhưng đừng yêu bằng hết tất cả trái tim mình. Hãy chia trái tim thành nhiều ô, em có thể dành cho người ấy phần nhiều nhưng hãy dành một chút cho những điều khác.





Hãy dành một ô để em nghĩ về gia đình, những người còn yêu thương em hơn chính bản thân mình. Dành một ô đó để thỉnh thoảng bắt một chuyến xe về quê, ngồi ăn cùng bố mẹ một bữa cơm. Dành một ô để em hỏi thăm cái chân đau của ông nội, một ô để thấy những nụ cười của những người thân yêu.

Hãy dành một ô để ngồi hàn huyên với đám bạn, để làm bờ vai cho cô bạn khóc vì nhớ nhà. Dành một ô để đôi khi nhắn tin hỏi thăm họ, để cảm ơn một cái ôm thật chặt trong lúc em đau khổ vì người ấy, dành một ô để cảm ơn họ, như là một phần tất yếu không thể thiếu được trong cuộc đời.


Hãy dành một ô cho những điều xung quanh, cho những bộn bề của cuộc sống. Dành một ô để nhìn ngắm bầu trời sau cơn mưa, để một khoảng lặng giữa những chênh vênh của trời đất, để nhìn những đứa trẻ mồ côi, mỉm cười và chia cho chúng vài cái kẹo, vài thìa cơm…


Và hãy dành một ô cho chính em. Em là một cô gái bé nhỏ, luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng lại vô cùng mong manh. Hãy dành một ô để yêu thương bản thân mình. Em đáng được nâng niu, đáng được hạnh phúc chứ không phải suốt ngày ủ rũ và chìm trong những cơn mơ của quá khứ.


Cuộc đời có nhiều điều đáng để thương, để sống chứ không phải chỉ có tình yêu. Không ai cấm và cấm được em yêu thương, nhưng khi yêu, đừng dành cho người ấy tất cả trái tim mình, biết không, cô gái bé nhỏ?







via Đời sống giới trẻ - RSS Feed http://2sao.vn/p0c1049n20130626093504568/khi-yeu-dung-yeu-bang-ca-trai-tim.vnn Theo Blog Kênh 12

Đời sống xã hội

Đời sống xã hội