Bé kể rằng khi vừa hát xong bé rất run nhưng khi được HLV Hiền Thục chọn giữ lại thì rất vui. Nhưng tôi nhìn thấy con khóc trên sân khấu và hỏi "Tại sao con được chọn rồi mà vẫn khóc?", thì bé mới bảo là lúc đó nhìn sang 2 bạn con thấy buồn, thương 2 bạn, phải chia tay không gặp 2 bạn nữa nên khóc.
Tham gia Giọng hát Việt nhí, Mỹ Chi có gặp khó khăn gì không?
Nếu nói là khó khăn thì chắc khó mỗi chuyện hát tiếng Anh. Mỹ Chi gặp áp lực khi thấy các bạn ai cũng hát tiếng Anh, sợ người ta bắt mình hát tiếng Anh. Tôi bảo con rằng, mình biết hát tiếng Việt thì mình cứ hát nhạc Việt thôi, với đây là một sân chơi tôi muốn con tham dự cho thỏa đam mê, có thêm kinh nghiệm sống, thắng thì vui, mà thua thì mình có thêm bài học để rèn luyện cho tốt. Tôi không đặt nặng vấn đề thắng thua để con bị áp lực, vì thế ngoài chuyện hát tiếng Anh, Mỹ Chi chỉ bị "áp lực thi cử" trước khi ra sân khấu hát mà thôi.
Vậy còn về việc học của bé có bị ảnh hưởng gì không thưa chị?
Không, Mỹ Chi rất chăm học và rất thích học, lúc nào cũng lo lắng cho việc học của mình. Tôi vẫn nhớ trước khi thi vòng Giấu mặt, tôi đưa cháu đi dợt nhạc để tham dự cuộc thi cho yên tâm thì Mỹ Chi ngồi sau xe liên tục "cằn nhằn: "Con chưa làm xong hết bài, con lo quá" vì đúng đợt thi vòng Giấu mặt là đợt cháu đang thi trên trường. Vì ham học và sợ mình thụt lại so với các bạn nên Mỹ Chi luôn biết cách cân bằng giữa việc học và việc hát, nên tôi không phải lo lắng gì nhiều.
Từ khi tham gia Giọng hát Việt, cuộc sống của bé có gì thay đổi không?
Có thay đổi một chút là ra ngoài đường có người nhận ra bé, đi ăn đi uống thì có người lại hỏi thăm, xin chữ ký. Mỹ Chi hồn nhiên nói với tôi: "Mẹ ơi có người nhận ra con nè, con mừng quá!". Thấy con vui như vậy tôi cũng vui, mà vì con còn bé quá tôi vẫn luôn dặn con: Dù được nhận ra hay không nhận ra cũng không suy nghĩ mình là người nổi tiếng, phải sống đúng lứa tuổi của mình, nói chuyện phải luôn lễ phép, lễ độ, không được chảnh. Cũng may, Mỹ Chi là một bé gái rất ngoan, cháu chỉ vui vì được nhận ra chứ không suy nghĩ gì nhiều quá.
Ngoài The Voice Kids, Mỹ Chi cũng đã xuất hiện trong một số chương trình ca nhạc lớn - nhỏ khác, bé có chia sẻ với chị về cảm giác khi đứng trên sân khấu lớn khác thế nào với sân khấu Giọng hát Việt nhí không? Hình như gia đình ủng hộ việc bé đi diễn thường xuyên?
Lúc nào trình diễn về tôi cũng hỏi con đứng trên sân khấu có sợ không? Mỹ Chi nói là: "Con chỉ run lúc đi thi thôi, còn đi diễn như thế này con run có chút xíu à mẹ!". Về việc đi diễn, thực ra gia đình tôi luôn tôn trọng ý của Mỹ Chi, cháu muốn thì đi diễn tôi đưa cháu đi, không thích thì gia đình cũng không ép buộc, mà thời gian này tôi cũng không muốn cháu diễn ngoài quá nhiều vì phải dưỡng sức để thi Giọng hát Việt nhí tiếp, muốn cháu được nghỉ ngơi nhiều hơn.
Mỹ Chi cũng chỉ mới diễn có một vài chương trình thôi, lớn nhất là chương trình của anh Đàm Vĩnh Hưng, còn gần đây là một chương trình từ thiện, cháu thích những chương trình từ thiện và xin tôi cho đi.
Trong tương lai chị có muốn con mình theo đuổi nghề ca hát?
Thực sự gia đình tôi không dám nghĩ tới việc bé sẽ đi hát như bây giờ, càng không nghĩ bé có thể trở thành ca sĩ. Từ lúc 6 tuổi bé hay hát cả nhà chỉ thấy là hay, thì chỉ biết là con hát hay thôi chứ không định hướng gì cả, rồi cháu nó được cô Út dạy hát dân ca, thấy cháu nó vui lắm, chỉ đơn giản vậy thôi.
Còn về tương lai, tôi vẫn muốn con hoàn thành việc học văn hóa, con đường sau này cháu muốn đi như thế nào gia đình luôn tôn trọng và ủng hộ, nhưng phải học hành đàng hoàng, không được lơ là.
Trong gia đình, Mỹ Chi là một cô bé như thế nào?
Có nhiều người nói với tôi là con tôi hát dân ca xúc động quá, chắc tính tình già trước tuổi, mà tôi nói không có, cháu chỉ già dặn trong âm nhạc thôi còn cháu vẫn rất ngây thơ. Mỹ Chi là một đứa trẻ ngoan, hồn nhiên, nghĩ gì nói đó, ngây thơ và sống rất tình cảm.
Tôi vẫn nhớ hoài có một lần dẫn con đi diễn, khi được MC hỏi: "Con hát hay như vậy, làm khán giả xúc động như vậy, sao con có thể làm được điều này nè?" thì Mỹ Chi trả lời là: "Con phải hát thật hay để cho mẹ và cô Út con nghe, không hay là mẹ con với cô Út buồn, không vui". Tôi ngồi bên dưới nghe con nói mà vừa hồi hộp vừa vui, tôi sợ cách trả lời thật thà quá của con sẽ bị mọi người đánh giá, vì hát cho bao nhiêu khán giả nghe xong cuối cùng trả lời là chỉ muốn hát thật hay vì mẹ và cô Út, nhưng tôi vui lắm vì con tôi là một đứa trẻ tình cảm.
Mỹ Chi vẫn là một đứa trẻ, không biết cách trả lời hay nói chuyện với khán giả nhưng cháu thực sự rất tình cảm. Tôi cũng muốn con mình lanh lợi biết cách ứng xử, nhưng việc đó theo thời gian tôi tin cháu sẽ học được, còn cảm xúc, tình cảm cháu cần giữ gìn và phát triển nhiều hơn.
Mỹ Chi có sở thích gì đặc biệt không?
Cháu rất thích học, thích vẽ và thích chơi với búp bê Barbie. Hồi trước cháu chỉ có 2-3 con búp bê, nhưng từ ngày tham dự cuộc thi có nhiều khán giả yêu mến hay tặng cho cháu búp bê, Mỹ Chi vui lắm, tự làm ngôi nhà cho búp bê, sắp xếp rồi thay đồ cho búp bê cả ngày không biết chán.
Tôi rất thích nhìn con những lúc vô tư chơi đùa như thế. Có những hôm đi tập nhạc rồi đi học về, vừa mở cửa cháu đã lại gần búp bê và nói: "Các em ơi chị về rồi nè" và kể chuyện một ngày của mình cho búp bê nghe. Nhìn con vẫn hồn nhiên như thế tôi vui lắm vì dù như thế nào Mỹ Chi vẫn là chính mình không bị ảnh hưởng, không thay đổi.
Theo Tri Thức Trẻ
via Âm nhạc - RSS Feed http://2sao.vn/p1001c1010n20130730004030317/tam-su-xuc-dong-cua-me-phuong-my-chi-the-voice-kids.vnn Theo Blog Kênh 12