Chuyện ăn chay, xoay tới xoay lui cũng là ba dạng: ăn chay niệm Phật cầu an, ăn chay để giữ eo và ăn chay vì quá sợ thức ăn hàng quán nhiều chất hoá học.
Ăn chay để tịnh tâm với một số người thì chỉ là giản đơn đến mức nghèo dinh dưỡng. Họ ăn chay ngày rằm, mùng 1 hoặc nguyên một tháng nào đó, nhất là tháng Vu lan mưa dầm dề. Ăn chay với những người này nhiều khi chỉ là cơm trắng rau luộc qua bữa, cốt yếu là tu tâm hướng thiện chứ chuyện ăn uống không cầu kỳ.
Ăn buffet chay ở một nhà hàng chay. Ảnh mang tính minh họa. Ảnh: dantri.com.vn
Với những nam thanh nữ tú ăn chay, cứ càng nhiều rau càng tốt. Người trẻ ăn chay để giữ eo và cũng có khi họ thuộc làu cả bảng dinh dưỡng với các thành phần thực vật. Thôi thì kệ, ăn vậy ít nhất là bớt được tiền hút… mỡ bụng, nhất là người trẻ giờ phải mất quá nhiều thời gian ngồi lỳ bên các loại thiết bị kỹ thuật số.
Cũng không ít người ăn chay theo kiểu thời thượng. Ăn chay, nhưng phải cầu kỳ cho con mắt bớt buồn. Nhiều tiệm bán đồ chay nhưng làm theo hình dạng “gà heo vịt quay” hay “tôm cua cá biển”. Một số quán chay tồn tại trong hoặc kề bên sân chùa cũng có kiểu làm như thế. Ngay khu ẩm thực ngoại quốc ở quận 1 TP.HCM, người ta khai trương nguyên cái nhà hàng Nhật Bản bán đồ chay với các kiểu sushi, cá biển, thịt thà… tất nhiên là được làm từ thực vật.
Nội tôi, hồi còn sống, bà hay nói rằng ăn chay là để “tu tâm” trong những ngày của Trời Phật. Cái mong ước “ăn chay niệm Phật và làm điều thiện là để đức cho con cháu” của nhiều người như nội tôi là thật và có từ rất lâu. Hồi đó, làm gì có chuyện ăn chay giữ eo hay ăn chay vì sợ hoá chất như bây giờ. Và với thói quen hàng chục năm trời, cứ trước sau ngày rằm và mùng 1 âm lịch hàng tháng, bà ăn chay vài ngày. Năm thì mười hoạ ngay ngày giỗ, mâm cơm chay nội làm có thêm tàu hũ này kia hoặc vài loại nấm. Vậy mà ông bà nội người nào cũng có đến cháu cố.
Chợt lo, cọng bún, ngọn rau, thớ thịt bây giờ đâu đâu cũng thấy hoá chất trà trộn, báo chí đăng không ngớt, vậy ai dám bảo đảm những thức ăn chế biến cho “tín đồ chay” là không có hoá chất? Bất lương hám lợi thì đâu có phân biệt khách hàng nào chay hay không chay mà né. Một khi người ta dám dùng những chất tẩy trắng công nghiệp để làm thực phẩm cho con người thì đâu có sợ gì chuyện “Trời có mắt”.
Mấy ngày nay, báo chí đưa tin hai cha con ở Quảng Ngãi vì thời cuộc mà chạy vào rừng lánh nạn 40 năm, giờ vẫn sống. Cụ ông đã vào tuổi bát tuần, ông con thì cũng hơn 40. Trà dư tửu hậu, nhiều người vỗ đùi bồm bộp vì nghiệm ra rằng: ăn mặn gặp toàn hoá chất nhưng ăn chay chưa chắc gì rau củ không có độc, chỉ còn sống kiểu rừng, ăn rau rừng, thịt trên núi, cá dưới sông… may ra mới sống lâu.
Nói vậy thôi, sông hay rừng giờ cũng bị đầu độc hết rồi!
Theo SGTT
via Xã hội - Chaobuoisang.net http://chaobuoisang.net/an-chay-thang-7-bung-dau-nhe-tam-van-nang-lo-1776348.htm, Theo Xã hội Blog Kênh 12