Chồng tôi chuyển sang phòng khác ngủ vì không muốn “yêu” khi mà tôi ham muốn quá nhiều.
Tôi và chồng vẫn sống chung trong cùng một mái nhà nhưng không ngủ cùng một giường. Không phải chúng tôi ly thân mà là anh không được phép tôi gần anh. Hẳn mọi người sẽ rất ngạc nhiên vì điều đó khi mà vợ chồng tôi không hề to tiếng với nhau, cũng không đánh cãi chửi nhau vậy mà lại có một cuộc “chiến tranh lạnh” đến ghê người xảy ra giữa hai chúng tôi. Thật nực cười khi mà điều khiến chúng tôi xa cách lại chỉ vì tôi quá yêu chồng.
Vợ chồng tôi tới với nhau từ tình yêu chân thành. Cuộc hôn nhân của chúng tôi cũng vô cùng viên mãn. Tôi không hề chê trách chồng ở điểm gì vì anh là một người chồng tốt, quan tâm với vợ con, chăm lo cho gia đình đầy đủ. Không chỉ vậy, trong chuyện chăn gối, anh thực sự là một người đàn ông tuyệt vời.
Nhiều hôm tới cơ quan, ngồi rảnh rỗi tôi lại mơ mộng về những đêm vợ chồng cùng tôi. Tôi nhắn tin cho chồng nói về việc tôi đang nhớ anh và mong mau chóng hết ngày để gần chồng. Anh hiểu những dụ ý ngầm trong lời nói của tôi và tỏ ra khá hưng phấn vì điều đó. Chồng tôi cũng từng thổ lộ: “Anh rất vui vì trong “chuyện ấy” vợ chồng mình lại hiểu ý và hòa hợp như vậy”. Nhưng chính sự thỏa mãn đó khi lên tới đỉnh cao lại khiến tôi phá hỏng đời sống chăn gối của mình.
Tôi là phụ nữ nhưng tôi biết tôi có ham muốn tình dục mạnh mẽ. Những suy nghĩ thường trực về chuyện ấy, những ý tưởng táo bạo mà tôi muốn được thưởng thức và những khao khát về số lượng lần quan hệ đã nói rõ cho tôi biết điều ấy. Tôi không hiểu nổi chính mình, vì sao tôi lại ham “yêu” tới mức như vậy.
Thời gian đầu khi thấy tôi hứng khởi với chuyện tình dục, chồng tôi hạnh phúc khi mình có thể khiến vợ khát khao tới vậy. Âu đó cũng là một niềm tự hào với đàn ông. Nhưng lâu dần, khi tôi liên tục đòi hỏi anh bất chấp đó là khi anh không có ham muốn, thậm chí là mệt mỏi tôi cũng không cần biết đến thì tình dục thực sự trở thành một ám ảnh và sự khó chịu với anh.
Làm sao để tôi thuyết phục chồng quay trở lại những ngày tháng vợ chồng bình thường
Anh bắt đầu nói những lời từ chối với tôi và tôi xấu hổ với điều ấy. Nhưng xấu hổ để rồi tôi lại làm thế thêm những lần sau khi sự hối thúc của cơ thể khiến tôi mất kiểm soát. Mọi chuyện trở nên nan giải hơn khi chồng tôi tuyên bố không thể nào chịu đựng nổi việc “yêu” không điều độ của tôi và anh chuyển sang phòng con ở. Vậy là hàng đêm, chỉ còn mình tôi quạnh quẽ trong căn phòng của hai vợ chồng với nỗi khao khát không được lấp đầy.
Đã hơn một tháng nay chồng tôi không cho phép tôi gần anh ấy. Anh ấy nói rằng chỉ có như vậy tôi mới kiểm soát được hành động của mình. Nhưng quả thực với tôi nó không khác nào sự tra tấn. Anh nhìn tôi cứ như thể tôi là một người bệnh hoạn. Sự xa lánh và kì thị của anh hiện rõ lên trên nét mặt, ánh mắt và cả lời nói của anh. Trái tim tôi đau đớn vô cùng.
Giờ đây tôi muốn được gần chồng, tôi muốn anh quay về phòng và vợ chồng sống cuộc sống bình thường như bao gia đình khác. Nhưng tôi phải làm thế nào để kiềm chế được mình và năn nỉ được anh ấy không giữ khoảng cách với mình. Xin mọi người cho tôi một lời khuyên!